Sign up
Một góc tối - Một góc tôi. -

Như tên blog.
Như tên tôi.

Viết bởi ngocttm | 23 May, 2011 | read_nums (25)

 

"... Trời tháng năm mà nghe lành lạnh ..."
Ấy chỉ là lời một bài hát mà người ta thường hát khi những cơn mưa đầu mùa hối hả đuổi nhau trên phố.

Tháng năm đến, rồi đi, vội vã...

Em đã không kịp giữ lại gì cho mình - từng hai mươi bốn tiếng đồng hồ cứ lặng lẽ đi qua.

... Rồi đến lúc em thành người khác - "lặng lẽ vào ra - lặng lẽ nói cười".

Em là thứ bong bóng mưa luôn vỡ vụn và không bao giờ xuất hiện khi trời xanh?
Chỗ của em là âm u, là giông tố?

Em là gánh nặng?
Em là quá khứ cần được lãng quên?

Có những thứ rất đỗi mong manh - dù đã được bọc cẩn thận suốt cả cuộc đời...
Có những thứ như nhành hoa dại, vươn đến tận cùng dù rồi sẽ nhẹ nhàng chìm trôi...

 

Viết bởi ngocttm | 3 October, 2010 | read_nums (43)
Tràng Tiền đông nghịt.
Lê Thạch rối tung.
Cafe 61 Đinh Tiên Hoàng (cạnh Phở Thìn) giá nước gấp 1.5 lần giá niêm yết, nhưng cũng chưa đến độ đắt lắm... (con bé con khách kề bên bảo "Lipton rẻ nhất...").
Trần Nguyên Hãn cảnh sát bắt xe bán dạo (bán thứ kẹo bông gòn cho trẻ con) đưa về đồn. Có lẽ do đã "đuổi lên đuổi xuống" mà vẫn...

(Dù sao cũng thấy buồn).

Chị hỏi "HN có gì vui không?".

Có gì vui không nhỉ, hay chỉ thoang thoảng hương ngọc lan phố lạ... dòng người đông đúc chỉ làm thèm phố xưa...
Có gì vui không nhỉ, hay sương chiều mỏng tang đủ làm nhòe mắt... cay rồi...

Có gì vui không em!?
Viết bởi ngocttm | 18 September, 2010 | read_nums (100)

Em thích những lời thơ tự đáy lòng...

 

Ngủ đi những đoá sen
Sen mọc bên nhà em
Đêm nay Từ Sơn ta nhớ
Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta?

Ngủ đi những đoá hoa
Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
Ôi những đoá sen dè dặt cánh hồng...

Ngủ đi những đoá hoa vợ chồng
Ta ru hoa một đêm dài đơn độc
Và em nữa, đã bao giờ em khóc
Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền
Trước những cánh sen quay trong gió như thuyền?

Ngủ đi - nhưng đừng vào lãng quên
Những đoá hoa sen ta hái về chậm trễ
Ta yêu em mà không sao thưa được
Sen ngủ trong bình em thức trong ta...

Ngủ đi những đoá hoa lạ nhà
Hãy mơ giùm ta một mùa hoa đôi lứa
Đêm nay hồn ta hé mở
Nhớ một đầm sen
Thổi gió dài tóc em...

Trần Hòa Bình

 

Viết bởi ngocttm | 27 December, 2009 | read_nums (63)

 Không yêu

(Thơ P.T.N.L)

Cố gắng nghĩ đến một chi tiết đáng yêu để yêu
những chi tiết rất đời thường
anh chưa bao giờ làm em khóc
 
Bên hồ serenata thả từng giọt vào đáy cốc
màu môi hay màu áo trong đêm
tưởng tượng một ánh mắt đồng lõa
một bí mật trong những bước chân lang thang trên phố
giọng cười ròn rã sau chiếc khăn quàng
anh đáng yêu vậy mà sao em không yêu
đành hẹn lại kiếp sau anh nhé
kiếp này em bận rồi
 
Lại nhớ về hơi ấm của một người đang ở rất xa
người luôn làm em khóc
 
Giả vờ cười nói giả vờ bận rộn
thôi anh về đi em có bạn
nhói lên cảm giác hối lỗi khi anh quay lưng
giọt serenata cuối cùng
vừa nhỏ xuống...
 

 

Viết bởi ngocttm | 21 July, 2009 | read_nums (99)
08:30 ngày Chủ Nhật, 19.07.2009, CLB Books & Friends (CLB Sách và những người bạn) phối hợp cùng Cà phê K&K, 11 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM dưới sự tài trợ của Cơm tấm Cali đã tổ chức buổi ra mắt quyển sách "Giấc mơ đôi chân thiên thần" của tác giả Trần Trà My.

Khán phòng hơn 100 người lắng đọng lại qua từng thước phim tư liệu về cuộc sống của Trà My tại làng quê Quảng Trị.

Thế giới của cô tràn ngập ước mơ lẫn những tủi hờn vì khiếm khuyết cơ thể: những ngón tay cong, đôi chân không đi lại được bình thường, cả giọng nói tròn đầy của một người con gái tuổi tròn trăng cô cũng không có được.






Hình ảnh Trà My trong những thước phim tư liệu tại quê nhà Quảng Trị


Nhưng tất cả những điều ấy không khiến cô cam chịu cuộc sống quanh quẩn trong nhà. Trà My đã bắt đầu vượt lên chính mình ở tuổi 16, và Internet - Blog; Điện thoại cầm tay - tin nhắn ... là phương tiện giúp cô liên lạc với thế giới ồn ào và sôi động ngoài kia.



Khuyết tật cơ thể, nhưng không khuyết tật tâm hồn ...


6 năm, cặm cụi bên bàn viết, viết rồi lại sửa. Ý chí chính là khả năng duy nhất giúp cô gái 16 tuổi vượt qua bao trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, để bắt đầu cuộc hành trình tìm lại chính mình, dẫu chưa một lần cô được cắp sách đến trường.



Thế giới ngoài kia với những ước mơ thiếu nữ ...


Khán phòng hơn 100 người đã chia sẻ những tâm sự không lời của Trà My (cô không thể phát âm rõ được nên giao tiếp với khán giả chủ yếu qua những dòng chữ hiện trên màn hình thay lời chia sẻ, cảm ơn). Và hơn thế nữa, khán giả đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện ước mơ và cách biến ước mơ thành hiện thực).

Là anh Mạnh Hùng, giám đốc nhà sách Thái Hà (Hà Nội) với ước mơ xây dựng thư viện sách miễn phí với 5,000 đầu sách nay đã thành hiện thực.



Anh Mạnh Hùng chia sẻ ước mơ về thư viện sách miễn phí



Anh Đức Sỹ, mong muốn 5 năm nữa xây được nhà bảo trợ trẻ em



Là chị Cúc - giáo viên trường tiểu học Lê Quý Đôn, Q.7, TP.HCM) - đã mất 10 năm xa rời ghế nhà trước trước khi nối lại sự nghiệp học hành của mình - với quan điểm phải học mới có tương lai.


Chị Cúc với niềm tin sẽ có những bài học thực tế cho học sinh của mình từ những câu chuyện như Trà My ...


Là bạn An, 23 tuổi nhưng đã kịp lập cho mình 2 công ty, tự tin chia sẻ những nhiệt huyết của tuổi trẻ: "Trước sau gì chúng ta cũng sẽ đối mặt với giông bão trong cuộc đời. Vậy tại sao chúng ta không đối mặt với nó sớm hơn".

Là nhóm bạn trẻ Yeah1 (Giao Tiên, Hoàng Trúc, ...) khá chững chạc so với tuổi 17, với ước mơ thành lập những quyển sách audio book, bày tỏ quan điểm về thành công của mình: "thành công là khi vượt qua được chính mình".

...

Còn rất nhiều, rất nhiều những khán giả đến với buổi giới thiệu cùng đồng cảm, chia sẻ với "đóa Trà My" đáng yêu những suy tư của mình về cuộc sống, về mơ ước, niềm tin và sự thành công.



Bạn Anh Tuấn - 25 tuổi với quan điểm "Không nên bó buộc ước mơ"


Và Trà My, vẹn nguyên sự tươi trẻ của độ tuổi 23, trải nghiệm cuộc sống không nhiều, nhưng những câu chuyện mà cô mang đến cho độc giả lại chạm vào những vấn đề của cuộc sống hiện tại: chuyện quan chức tham ô (2 trong 1), chuyện phá thai của những cô gái trẻ (Chuyện tình Sim và Điện thoại).

Dẫu cốt truyện không mới, nhưng nó chạm đến mặt trái của một cuộc sống quá hối hả như ngày nay, khiến những giá trị đạo đức dễ rơi vào quên lãng. Quan trọng hơn, khát khao được yêu thương, được có người luôn theo dõi bước chân mình của Trà My vẫn theo cô trong từng suy nghĩ, từng trang viết.



Trà My (ngoài cùng bên phải) cùng BTC


Buổi giới thiệu sách "Giấc mơ đôi chân thiên thần" kết thúc với những sẻ chia giản đơn mà ý nghĩa của Trà My về ước mơ: "Không phải là ta đã ước mơ những gì mà là ta đã làm gì để thực hiện những ước mơ đó".



Thoáng đăm chiêu trước câu hỏi của khán giả dành cho mình ...


Run run nói lời cảm ơn đến mọi người ...


Trao cho em bó hoa cẩm chướng - biểu tượng của tình bạn chân thành, nắm lấy đôi bàn tay với những ngón tay cong nhưng hết sức ấm nồng của Trà My, tôi tin em sẽ biến ước mơ của chính mình thành hiện thực, và cũng sẽ là một động lực giúp những khán giả, độc giả của em sẽ có thêm niềm tin và sự tiếp sức để đạt được thành công trong cuộc đời mình.




Viết bởi ngocttm | 25 June, 2009 | read_nums (63)

Không biết giờ này CĐV XM.Hải Phòng đang nghĩ gì về việc cựu vô địch thế giới - cầu thủ Denilson của Brazil thanh lý hợp đồng trước hạn chỉ 3 tuần sau khi bản hợp đồng được ký.

Cái ngày mà Denilson được chào đón nồng nhiệt ở đất Cảng, không ít những người đã rất hoan hỉ với hi vọng chỉ cần nhà cựu vô địch thi đấu chừng 70% phong độ cũng đủ giúp XM. Hải Phòng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V.League mùa này cũng như đủ sức kéo khán giả đến sân Lạch Tray vốn đã nổi tiếng cuồng nhiệt lẫn ... tai tiếng vì các vụ đốt lửa, ném chai lọ trên khán đài cũng như dưới sân. Nhưng cũng không ít người hâm mộ bóng đá trên khắp Việt Nam hoài nghi về bản hợp đồng thi đấu được Ban lãnh đạo XM.Hải Phòng tung ra khá bất ngờ đối với người hâm mộ. Hoài nghi là phải, dù Denilson đã từng là nhà vô địch thế giới, nhưng khoảng thời gian lẽ ra là đỉnh cao trong sự nghiệp bóng đá của một cầu thủ đã diễn ra ... tồi tệ, nó khiến người theo dõi từng bước chân anh trong sự nghiệp cầu thủ hơn 10 năm qua phải ... lắc đầu ...

Nổi tiếng trong màu áo Sao Paulo của Brazil, Denilson đã được Real Betis mua về với mức giá khủng bố: 32 triệu USD 11 năm trước. Tiêu tốn là thế, nhưng Real Betis đã nhanh chóng xuống hạng mùa bóng 1999/2000 cùng với phong độ thất thường, mà thường là thi đấu quá mờ nhạt của Denilson.



Đã từng rất nổi danh ...

Phiêu bạt từ Real Betis sang Flamengo (Brazil), Bordeux (Pháp) rồi đến Al-Nars (Saudi Arabi), FC Dallas (Mỹ), lại sang Bolton (Anh) và rơi xuống tận giải hạng 3 Brazil trong màu áo CLB Itumbiara. V-League với bản hợp đồng ký ngày 30.05.2009 trong màu áo của XM.Hải Phòng cũng có thể là bản hợp đồng bóng đá cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của Denilson - nổi danh một thời, bởi dù đã có chút thay đổi trong những năm gần đây, nhất là sau những thành công nhất định ở đấu trường khu vực và AFF Cup của tuyển bóng đá VN, nhưng bóng đá Việt Nam, hay có thể nói V-League vẫn thuộc vùng trũng trên bản đồ bóng đá thế giới.



... rớt xuống tận V-League


Nhìn lại những cầu thủ quốc tế từng tung hoành ngang dọc trên sân cỏ châu Âu và là "hàng xóm" của Denilson, Batistuta - cựu tuyển thủ Argentina thường được giới mộ điệu quả bóng tròn gọi thân mật là Batigol. Anh là chân sút hàng đầu của đội tuyển Argentina, ghi được 56 bàn thắng trong 78 lần khoác lên mình màu áo truyền thống của đội bóng xứ Nam Mỹ. Nổi danh tại Boca Juniors (Argentina), đỉnh cao trong sự nghiệp quần đùi áo số của Batigol chính là tại Fiorentina - đội bóng thành Florence (Ý). Nhưng khác với Denilson, Batistuta đã có một kết thúc khá êm đẹp trong sự nghiệp bóng đá của mình trên đất Qatar (CLB Al Arabi) trước khi tuổi tác và chấn thương giết chết hình ảnh của anh trong mắt người hâm mộ.

Ngoài Batistuta, có thể kể đến như Romario (Brazil), Frank Leboeuf (Pháp), Stefan Effenberd (Đức), họ đã chọn kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Trung Đông - một nơi khá nhiều tiền và nổi tiếng với những mỏ dầu khổng lồ của thế giới.

Nhìn lại hành trình bóng đá của Denilson tại Việt Nam trong 3 tuần ngắn ngủi, không khỏi hoài nghi: đây là một "hợp đồng bị hớ" vì Ban lãnh đạo XM Hải Phòng không biết (???) đến chấn thương của Denilson, hay biết mà vẫn chấp nhận đặt bút ký với điều khoản trả tiền từng trận Denilson thi đấu nhằm lôi kéo khán giả đến sân để có thêm kinh phí cho đội nhà?

Nếu là điều thứ nhất thì đó sẽ là một bài học cho các đội bóng khác khi đặt bút ký hợp đồng bất kể với cầu thủ nội hay ngoại.

Còn nếu là điều thứ hai, chẳng rõ các CĐV XM.Hải Phòng và người hâm mộ bóng đá đã đang và sẽ còn nghĩ gì sau những gì Denilson thể hiện trong trận đấu duy nhất tại V-League.

Và liệu có còn bản hợp đồng nào tương tự như thế sẽ xuất hiện với bóng đá Việt Nam?

Viết bởi ngocttm | 7 June, 2009 | read_nums (171)
Làng giải trí thế giới từng chứng kiến nhiều cặp cha - con nổi tiếng như J. & E.Iglesias (âm nhạc), K. & M. Doulas (điện ảnh). Còn ở thế giới bóng đá, người ta cũng nhắc đến nhiều “gia đình” nổi tiếng như: nhà Pele, nhà Cruyff, nhà Maldini, nhà Maradona, và dạo sau này là nhà Zidane. Cũng như ở VN, người ta nhắc đến Bố Giáp con Dũng (Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Mạnh Dũng), gia đình Văn Sĩ (bố Văn Sĩ Chi, các con Văn Sĩ Sơn, Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Thủy), v.v...

Từ "cha truyền con nối"

Trong số những gia đình có truyền thống bóng đá kể trên, có ít nhất một điểm son không thể không nhắc đến: "nhà Maldini" của bóng đá Ý.

Trong khi các fan hâm mộ bóng đá vừa mải mê với trận cầu chung kết Champions League trên sân Olimpico thì cũng trên đất Ý, những tifosi đã đang và sẽ còn luyến tiếc những pha cứu bóng đẹp mắt và tinh thần Fairplay của thủ quân huyền thoại sân San Siro: Paolo Maldini trong sắc áo số 3 truyền thống của đội bóng thành Milan.

Với người hâm mộ bóng đá nói chung và người hâm mộ sắc áo đỏ đen AC Milan của nói riêng, Paolo là điển hình đáng học hỏi cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Hơn 24 năm gắn bó với AC Milan, anh đã giành 7 chức vô địch giải Serie A, 5 cúp vô địch Champions League, 126 lần khoác lên mình màu áo thiên thanh của tuyển Ý (ghi được 7 bàn thắng). Dù chưa giành được danh hiệu vô địch thế giới cùng đoàn quân áo thiên thanh, nhưng hạng 3 World Cup 1990, á quân 1994, hạng 3 Euro 88 và á quân Euro năm 2000 đã là một bảng vàng thành tích lừng lẫy trong sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp mà không nhiều cầu thủ có được.



Cha con nhà Maldini (Cesar và Paolo)

Cha của anh, HLV Cesar Maldini - người từng dẫn dắt tuyển Ý tại World Cup 1998 cũng là người được giới mộ điệu quả bóng tròn biết đến khi dẫn dắt U21 Ý giành chức vô địch U21 châu Âu năm 1996 với gương mặt xuất sắc Francesco Totti. Và giờ đây, khi Paolo - con trai ông giã từ sự nghiệp bóng đá trong màu áo AC Milan, hẳn ông và cả giới hâm mộ gia đình Maldini đang trông chờ vào những bước chạy của Christian Maldini - con trai của Paolo, cầu thủ 13 tuổi cũng đang chơi cho đội trẻ AC Milan. Đây chính là cậu con trai được sinh ra ngay mùa Euro 1996 buồn bã của Paolo và tuyển Ý, khi HLV cáo già Arigo Sacci không thể đưa binh đoàn thiên thanh vượt qua vòng bảng tại vòng chung kết Euro 1996 trên xứ sở sương mù.

Đến ... "Hổ phụ không sinh hổ tử"

Vua bóng đá Pele có thể có hơn 1,000 bàn thắng với 3 chức vô địch World Cup cùng tuyển Brazil (kỉ lục không dễ vượt qua), nhưng mấy ai biết đến sự nghiệp của Edinho Pele – con trai ông dù anh chàng này đã có 9 năm thi đấu ở vị trí thủ môn (dự bị thường xuyên) dưới màu áo CLB Santos, đội bóng gắn liền với sự nghiệp của người cha vĩ đại. Tệ hơn, người ta lại nhớ anh chàng này bị bắt giữ vì nghi ngờ có dính líu tới một băng đảng cộm cán, chuyên vận chuyển và cung cấp ma túy ở thành phố Santos năm 2005.


 
 

Không ai nhớ đến Edinho


Nhà Cruyft có khá hơn một tí, khi Jordi Cruyff (được gọi là Cruyff con) từng có thời gian thi đấu khá tốt trong màu áo M.U (1996 – 2000) thời hoàng kim của CLB này những năm cuối thế kỉ 20.


 
 

Dù từng thi đấu dưới màu áo M.U và tuyển Hà Lan, nhưng Jordi đã không thể vượt qua danh tiếng của người cha ...


Nhưng so với danh tiếng của người cha, ông Johan Cruyff thì có lẽ Jordi chưa thể làm rạng danh dòng họ Cruyff trên đấu trường quốc tế!

Còn Maradona, “cậu bé vàng” của bóng đá thế giới đã khiến những người yêu mến anh hi vọng lại được thấy những cú đi bóng điệu nghệ nơi anh thông qua cậu con trai ngoài giá thú của anh và một phụ nữ Italia những năm của thập niên 80, khi Maradona còn chơi cho đội bóng Napoli lừng danh. Về Diego Armando Junior tức “Maradona con”, anh này đã từng chơi cho đội B của Napoli – CLB cũ của cha anh. Nhưng liệu Maradona con có nổi tiếng được như cha anh không thì người hâm mộ còn phải đợi, dù anh cũng đã qua tuổi 20.

Với bóng đá VN, những ai đã từng hâm mộ tuyển thủ Nguyễn Trọng Giáp hẳn đã hi vọng vào con trai ông - cựu tuyển thủ VN Nguyễn Mạnh Dũng. Cả hai cha con đều gắn liền với cái nôi bóng đá Thể Công trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Nhưng nếu như đến nay người hâm mộ bóng đá vẫn nhớ đến "Giáp cha" thì đối với "Dũng con", buộc phải thừa nhận: tài có, nhưng có vẻ như cái tật lớn hơn cái tài. Đỉnh điểm có lẽ là sự khó hiểu trong thi đấu của Dũng ở SEAGames 1997 (với nghi ngờ bán độ), và những vi phạm kỉ luật trong tập luyện thi đấu khi khoác áo Hoàng Anh GIa Lai (HAGL), Đà Nẵng. Ấy là điều đáng tiếc, tiếc cho Dũng cả về phương diện sự nghiệp bóng đá cũng như cuộc sống. Bấy nhiêu đó có lẽ cũng đủ để người làm cha đau đầu.

Thế mới biết, hổ phụ mà không sinh hổ tử thì sẽ gặp phải những ánh nhìn “soi mói” của thế gian. Mà điều đó thật chẳng dễ chịu chút nào.

Và khi "Con hơn cha"

Tiếp tục trở lại với bóng đá VN, nơi mà câu "Hổ phụ sinh Hổ tử" hay "Con hơn cha là nhà có phúc" đã và sẽ còn in sâu vào tâm trí người Việt thì việc được sinh ra trong một gia đình có duyên với thể thao, nhất là bóng đá, hẳn đã là một áp lực cho những người con. Vượt qua áp lực đó, vượt qua được cái bóng quá lớn của những người đi trước, thế hệ đi sau chắc hẳn phải rèn luyện rất nhiều, đối mặt với áp lực tiền bạc, vị trí trong xã hội, cám dỗ khác ... Nói gần nói xa rồi cũng quay về với bóng đá Việt Nam, nhất là bóng đá miền Trung.

SHB Đà Nẵng đang được chú ý rất nhiều ở giải V-League, không chỉ vì họ có được sự tài trợ từ tập đoàn SHB, không chỉ vì họ đóng trên địa bàn một tỉnh miền Trung với vị cựu Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh nổi tiếng cả nước một thời vì sự mạnh dạn, sáng tạo của ông trong việc tạo nên một Đà Nẵng - thành phố sông Hàn tươi trẻ và đổi mới như hôm nay, mà còn vì họ đang có một "vị tướng trẻ" - người gốc Huế - lớn lên tại Sài Gòn, sự nghiệp cầu thủ phát triển ở Sài Gòn nhưng lại có duyên cầm quân tại mảnh đất miền Trung.


 
 

Từ quần đùi áo số sang nghiệp HLV

Vâng, Lê Huỳnh Đức - con trai duy nhất của cựu cầu thủ bóng đá Lê Văn Tâm với biệt danh "Tâm Huế". So với con trai thì sự nghiệp cầu thủ của ông Tâm không bằng, nhưng không thể phủ nhận chính niềm say mê và sự gắn kết với bóng đá của ông trong những năm thập niên 70 - 80 của thế kỉ trước đã là một động lực giúp Đức hun đúc niềm say mê bóng đá, đồng thời tạo điều kiện cho anh đá bóng mà vẫn bảo đảm việc học hành, không tạo áp lực. Chính điều ấy đã góp phần giúp Đức luôn học hỏi, trau dồi cả về đá bóng lẫn ngoại ngữ, đủ để anh có thể giao tiếp với đồng đội người nước ngoài ở câu lạc bộ, HLV người nước ngoài của tuyển VN, đủ để giao tiếp với cầu thủ đội bạn trên đấu trường quốc tế cũng như khi lãnh trách nhiệm ở CLB có cầu thủ nước ngoài, hay ở đội tuyển quốc gia.

Dẫu có ai đó vẫn còn nhắc lại những sự việc không hay về cái gọi là "quyền lực đen" trong giai đoạn Huỳnh Đức còn thi đấu trong màu áo CA.TPHCM và Ngân hàng Đông Á, nhưng đến nay, không thể phủ nhận rằng anh đã nối tiếp cuộc sống với bóng đá của cha anh, và sẽ còn khiến người hâm mộ bóng đá VN phải nhớ về anh, bởi dù không thể so với những "cổ thụ" như Lê Thế Thọ, Phạm Huỳnh Tam Lang, hay lớp cựu cầu thủ thế hệ tiếp đó như Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh (Ba Đẻn), Lê Quang Ninh (thầy cũ ở đội bóng CA.TPHCM trước đây), v.v... nhưng có thể gọi Đức là "người của những cái đầu tiên": người khoác áo nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia, là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở nước ngoài (CLB Lifan - TQ năm 2001), 3 lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam (năm 1995, 1997, 2002), là chân sút số 1, là cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” thành công trên chiếc ghế HLV, là cầu thủ đầu tiên biết làm kinh doanh bằng tên tuổi của mình (khởi đầu với shop bán quần áo thể thao ở đường Điện Biên Phủ - TP.HCM).



 
 

Huỳnh Đức đã thành công cả trên sân cỏ lẫn băng ghế chỉ đạo


Và cũng chỉ chiều nay thôi, bản lĩnh của cầu thủ số 1 Việt Nam một thời lại được chứng tỏ - trên cương vị HLV SHB Đà Nẵng ngay trên chảo lửa sân Lạch Tray (Hải Phòng). Chiến thắng 2-0 trên sân đối phương trước 30,000 khán giả là một chiến thắng của bản lĩnh, bởi sân Lạch Tray với Cổ động viên không hiền chút nào luôn là chướng ngại của Đức và đồng đội khi còn thi đấu dưới màu áo CA.TPHCM hay Ngân hàng Đông Á năm nào mỗi khi đội bóng này Bắc chiến.

Chiều nay, Lạch Tray vẫn là Lạch Tray với khán đài đông nghịt, rác và vật cứng vẫn ném xuống sân, lửa cũng cháy trên khán đài. Nhưng tất cả đã không làm đội bóng đến từ miền Trung nao núng, họ vẫn kiên cường chống trả.

Với 11 trận bất bại, Lê Huỳnh Đức một lần nữa lại thêm vào danh sách "những cái đầu tiên" của mình: HLV đầu tiên ở V-League 3 tháng liên tiếp được trao tặng danh hiệu HLV xuất sắc nhất 3 tháng liên tục.


Viết bởi ngocttm | 27 April, 2009 | read_nums (116)
                                                      
Luân Đôn (AP) - Ryan Giggs, cầu thủ có 20 năm gắn bó với Quỷ đỏ M.U đã giành được danh hiệu Cầu thủ của năm - danh hiệu do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Giải thưởng này quả là một món quà vô cùng quý, và đánh dấu sự tôn vinh của bóng đá giải ngoại hạng Anh dành cho cầu thủ 35 tuổi này.
 
 
Giggs giành danh hiệu của PFA ở tuổi 35
 
Với danh hiệu giành được vào tối Chủ Nhật vừa rồi, Gigs tiếp tục nuôi hi vọng đạt được cột mốc 800 trận đấu nếu tham gia vào trận bán kết lượt đi với Arsenal thứ 4 này. Bất chấp tuổi tác, Giggs vẫn là một trong những chìa khóa thành công của M.U mùa này. Đội bóng của anh đã đoạt chức vô địch thế giới các câu lạc bộ, League Cup, và đang có khả năng thâu tóm nốt 2 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh và vô địch châu Âu. 20 năm gắn bó, 10 chức vô địch giải ngoại hạng Anh, 2 chức vô địch Champions League, 4 cúp FA, 2 League Cup - đó là tất cả các danh hiệu mà Giggs đạt được trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình - chỉ với 1 CLB duy nhất: M.U

Và chiến thắng này của Giggs dĩ nhiên không phải do bởi một mình anh. Trong các cuộc phỏng vấn, tiền đạo xứ Wales này luôn tỏ lòng biết ơn đến ông thầy ruột của mình - ngài Alex Ferguson - người đã giúp anh giữ vững phong độ trên cả sân cỏ lẫn bình yên trong cuộc sống đời thường. Không có gì là quá đáng khi phải nói lời cảm ơn đến ông thầy lâu năm ở sân Old Trafford, bởi hơn ai hết, ông hiểu tầm quan trọng của việc giúp các cầu thủ của mình không vướng vào các scandal mà các tên tuổi bóng đá thế giới ít nhiều hay vướng. Giggs - đẹp trai, hào hoa của sân Old Trafford 20 năm qua đã không trở thành một George Best thứ 2 ở M.U (dù tài năng của cầu thủ xứ Wales này không thua kém những gì mà George Best - cầu thủ Bắc Ai-Len đã mang lại cho giải đấu bóng đá Anh và Thế giới), đó cũng là công của HLV Ferguson.

Trên khắp các sân cỏ sôi sục ở giải Serie A (Italia), Bundesliga (Đức), Premier League (Anh), Liga (TBN), không hiếm các trường hợp cầu thủ thay CLB rất nhanh bởi những hợp đồng béo bở mang tính kỉ lục thế giới về giá chuyển nhượng hay thu nhập! Dĩ nhiên, một CLB muốn giữ được "nhân tài" cũng do rất nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Nhưng với một tài năng như Giggs thì sự trung thành đó càng có giá trị. Có người ví von sự trung thành của Giggs cùng M.U trong suốt từng ấy năm như một sự "điên rồ", nhưng, có lẽ chỉ có Giggs hiểu, giá trị của sự "điên rồ" đó nằm ở đâu!

Và M.U, có lẽ cũng tiếp tục duy trì sự "điên rồ" ấy bằng những trận cầu điên rồ không kém: thua đậm các đối thủ kém hơn mình, thắng khủng bố các đối thủ đang nhăm nhe vị trí số 1 của mình, hay "điên rồ" gần nhất là những gì mà họ đã mang đến cho khán giả khắp hành tinh qua trận cầu cuối tuần rồi gặp "khắc tinh" Tottenham ở giải ngoại hạng Anh. Anh bạn lâu năm của tôi đã không kềm được sự "điên rồ" khi nhắn tin "Giải ngoại hạng Anh ngày càng điên rồ" vào rạng sáng ngày mà các cầu thủ M.U lội ngược dòng, ghi 5 bàn trong hiệp thi đấu thứ 2 sau khi bị dẫn trước 2-0 ngay trên sân nhà ở hiệp 1, để giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 5-2 trước đối thủ "khó xơi" là Tottenham Hospur.
 

Một trận thắng "điên rồ" của Rooney, Ronaldo, Berbatov và các đồng đội
 
Hi vọng, M.U sẽ còn "điên rồ" - nhưng là "điên rồ" như thế, như cách mà họ đã giành chiếc cúp Champions League đầu tiên trên tay hùm xám Bayern Munich trong trận chung kết cúp C.1 cách đây tròn 10 năm, để những ai yêu bóng đá (không chỉ những người hâm mộ M.U) trên hành tinh này sẽ còn rung nhịp đập với quả bóng tròn và không khí trên sân.


Những cái nhất và những "điên rồ" của M.U

- Trận thắng đậm nhất tại giải hạng Nhất là với tỉ số 10-1 trước đội bóng Wolves ngày 15/10/1982
- Trận thắng đậm nhất ở giải Ngoại hạng Anh là trận thắng với tỉ số 9-0 trước đội bóng Ipswich Town tháng 3/1995
- Trận thắng đậm nhất trong các giải Cúp là trận thắng với tỉ số 10-0 trước Anderlecht tại vòng sơ loại Cúp C1 ngày 26/9/1956
- Trận thắng trên sân khách đậm nhất là trận thắng với tỉ số 8-0 trước Nottingham Foresr vào tháng 2/1999
- Trận thắng gây bất ngờ nhất là chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Bayern Munich ngày 26/5/1999 trong Chung kết C1 1998/1999
- Trận thua đậm nhất tại giải hạng nhất Anh là trận thua với tỉ số 0-7 trước Blackburn Rovers ngày 10/4/1926
- Trận thua đậm nhất trong các giải Cúp là trận thua với tỉ số 1-7 trước Burnley tạ vòng 1 Cúp FA ngày 13/2/1901

- Cầu thủ nhiều lần khoác áo nhất là Bobby Charlton với 754 lần ra sân
- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất là Bobby Charlton với 247 bàn thắng
- Cầu thủ ghi nhiều bàn tại giải vô địch nhất là Bobby Charlton với 199 bàn từ mùa giải 1956/57 đến 1973/74
- Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở một mùa giải là Dennis Viollet với 32 bàn tại giải hạng nhất mùa bóng 1959/60
- Cầu thủ ghi nhiều bàn trong 1 trận nhất là George Best với 6 bàn vào lưới Northampton Town năm 1970
- Cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất là Bobby Charlton với 106 lần khoác áo đội tuyển Anh

- Chuỗi trận bất bại lâu nhất (trên tất cả các mặt trận) lên đến 45 trận bắt đầu từ ngày 24/12/1998 đến 10/3/1999
- Mùa giải ghi được nhiều bàn thắng nhất là mua 1956/57 và 1958/59 khi cùng ghi được 103 bàn thắng
- Số điểm đạt được nhiều nhất trong một mùa giải là mua 1993/94 với 92 điểm
- Kỷ lục ghi bàn nhanh nhất là của Ryan Giggs trong trận gặp Southampton tại giải ngoại hạng Anh ngày 6/2/1999. Anh đã có bàn mở tỉ số sau đúng 15 giây
- Kỷ lục ghi 4 bàn thắng nhanh nhất chỉ trong 13 phút là của Ole Gunnar Solskjer trong trận gặp Nottingham Forest tại giải ngoại hạng Anh ngày 18/11/1995
Viết bởi ngocttm | 26 April, 2009 | read_nums (66)
Đông, rất đông người trên quả địa cầu hơn 6 tỉ người đang "nhìn" vào Susan Boyle - một "hiện tượng" của chương trình Britain's got talent (Nước Anh có tài năng). Dự thi vòng 1 với bài hát I dreamed a dream (Tôi mơ một giấc mơ - trong vở nhạc kịch Les Misérables - Những người khốn khổ), người phụ nữ "hồn nhiên" ở tuổi 47 này đã khiến vị giám khảo khó tính Simon Cowell hơi khẽ lắc đầu, nhăn trán tỏ ý coi thường. Nhưng cũng chính ông đã nở nụ cười thật tươi đầy vẻ "ngạc nhiên" và không giấu vẻ "hài lòng" chỉ vài giây sau khi giọng ca Susan cất lên. Còn vị giám khảo nữ thì không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên. Nụ cười cùng cách bà thể hiện ở vị trí của một giám khảo đã khiến người xem càng thấy thú vị.

100 triệu lượt người ghé Youtube để nghe ca khúc ở vòng 1 mà cô trình bày - một con số mà bao nhiêu ngôi sao ca nhạc trên thế giới thèm muốn.

Susan lại tiếp tục làm khán thính giả ngất ngây (kể cả một kẻ như tôi - chẳng có mấy kiến thức về âm nhạc - nhất là các bài hát trong các vở nhạc kịch). Bạn đã nghe thử bài hát Cry me a river mà cô trình bày ở vòng 2 cuộc thi nói trên chưa? Một bản tình ca, kết hợp jazz và blues mà cô đã hát cách đây 10 năm (1999), trong một album từ thiện của nhà thờ nhân sự kiện đón mừng thiên niên kỷ. Cry me a river đã gắn liền với những tên tuổi khổng lồ của âm nhạc thế giới như Ella Jane Fitzgerald (1917-1996) - một trong những giọng ca thể loại jazz có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, hay Diana Jean Krall - ca sĩ nhạc jazz đã đoạt giải Grammy danh giá.
Nhưng một lần nữa, Susan Boyle - người phụ nữ từ một làng quê nhỏ bé của Scotland - lại làm người nghe sởn da gà khi hát lại bản tình ca của những nỗi niềm cô đơn này.

Nghe cô hát trong đêm thanh vắng, tôi không còn cảm thấy mình cần phải hòa vào đám đông ngoài kia đang mổ xẻ màu tóc mới nhuộm, chân mày mới tỉa, áo khoác mới mua ... của cô!

Cứ "tút tát" một tí đi Susan ạ, vì cô vẫn là một phụ nữ, với mong ước chính đáng được đẹp lên trong mắt người khác và dĩ nhiên đẹp trong mắt chính mình! Chỉ cần cô đừng "tút" giọng hát thành giọng một ai khác! Chỉ cần giọng hát mang cả giấc mơ của những người khác! Chỉ cần cô đừng dính líu quá nhiều tới thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia đang muốn cuốn cô đi ... Chỉ cần những nỗi niềm của sự cô đơn lại lan tỏa ... Như thế, dù chiến thắng hay không trước những "đối thủ" đáng tuổi con cháu mình như 2 "thần đồng" 12 và 10 tuổi ở cuộc thi này mà báo chí cũng đang phát sốt lên vì họ ... thì cô vẫn là người thắp lửa ước mơ, cô đã đang và sẽ là người hạnh phúc, dù có không nụ hôn đầu đời ...

Hãy đẹp lên và Hãy mộc mạc!

Và dĩ nhiên, nét mộc mạc sẽ không bao giờ phai tàn, Susan!
1 2 3 4  Sau»
Biết bao giờ trở lại

    Tự giới thiệu

    My picture!
    Xuyến chi

    Mưa đã ngưng rồi
    Lòng còn bỏ ngỏ
    Kỷ niệm lang thang
    Ở trọ một đời
    Bao giờ Đông vẫn xanh ngời
    Yêu thương tan biến vào trời đất kia.

categories

Các góp ý gần đây

Xuất bản tin

Trạng thái của blog

Tổng số bài viết: 64
Tổng số góp ý: 45
Tổng số trackbacks: 0
Tổng số lượt xem bài: 3.817
Powered by vnWeblogs